Tình Yêu Đau Dạ Dày
Tác giả: Diệp Chi Linh
Diễn đọc: Hà Linh
Nguồn: 2vBlog
"Đã yêu thì can đảm mà yêu, so đo tính toán làm gì"
Một câu trích dẫn mà có lẽ suốt cuộc đời
này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Một câu nói đơn thuần có vẻ
rất ngông nghênh và bất chấp, nhưng đối với tôi nó cũng là một chân lý
sống mới, bước ra từ trang sách. Tình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ
lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cùng có thể làm cho
người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh
cược cuộc sống của mình vào một canh bạc rất lớn của cuộc đời, có thể
thắng rất nhanh hoặc thua rất vội vã. Tình yêu của những người bình
thường vốn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Tình yêu của
những anh chàng cầu vồng còn phải trải qua nhiều đắng cay hơn rất nhiều
khi ngoài phải vượt qua sự dị nghị của cuộc đời vốn quá đắng cay với họ
thì còn phải bước qua cả chính những cản trở từ phía trong chính mỗi
người. Làm sao để dung hòa được hai trái tim cùng dấu? Làm sao để có thể
giữ được cho con tim mong manh của mình không đi chệch nhịp? Làm sao để
có thể giữ được nhau thật chặt trong cái thế giới mà người ta vốn dính
cho cái từ "thế giới thứ 3"? Tất cả những điều đó đều được phản ánh qua
giọng văn mượt mà, dễ hiểu, uyển chuyển của Điệp Chi Linh trong cuốn đam
mĩ mới nhất mà tôi vừa đọc xong - TÌNH YÊU ĐAU DẠ DÀY.
Cuốn sách tương đối dài, 600 trang sách
dành trọn để kể về câu chuyện tình đáng yêu của hai chàng trai có tính
cách hoàn toàn đối lập: Vệ Đằng và Tiêu Phàm. Khi đọc từ những trang đầu
tiên, tôi đã biết hai con người trẻ này sẽ phải trải qua nhiều sóng gió
để đến được bên nhau. Và quả thực là như vậy, khi đọc tới những lời
cuối cùng và gấp cuốn sách lại, dư âm của nó vẫn còn nguyên vẹn trong
tôi. Điều mà một tác phẩm văn học được coi là thành công chính là để lại
ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc và với tôi, thật sự TÌNH YÊU ĐAU
DẠ DÀY đã làm được điều đó. Tôi thực sự sống trong thế giới mà nữ tác
giả của "Ốc sên chạy" và "Chờ một ngày nắng" đã tạo ra trong suốt thời
gian đọc sách và kể cả về sau. Bản thân là một rainbow boy và cũng đang
có một tình yêu dễ thương không kém gì hai nhân vật trong truyện, có lẽ
tôi cảm nhận được rõ ràng hơn ai hết những gì tác giả muốn truyền tải
qua những dòng chữ đơn giản đó. Ẩn chứa bên trong một câu chuyện có cốt
truyện đơn giản và không có quá nhiều mâu thuẫn đan xen, chỉ có sự đấu
tranh trong nội tâm nhân vật và phần lớn là những hành động ngốc nghếch
của Vệ Đằng đã làm cho cả hai cùng phải đau khổ, nhiều khi tôi muốn
quăng cuốn sách sang một bên vì những hành động trẻ con đấy đã làm cho
trái tim của Tiêu Phàm bị tổn thương. Nhưng mỗi lần nhớ đến câu trích
dẫn ở bookmark là tôi lại cố gắng đọc tiếp, dần dần cảm nhận được cái
cốt, cái thần mà tác giả muốn mang lại.
Can đảm yêu nhau, can đảm đến với nhau,
không hề so đo tính toán. Cho dù đó là xuất thân gia đình có địa vị khác
nhau hay là tính cách muôn phần đối lập giữa một Vệ Đằng sôi nổi, hào
hứng, nhiệt tình, trẻ con và một Tiêu Phàm trong nóng ngoài lạnh, trưởng
thành, nhiều suy nghĩ thì đến khi kết thúc câu chuyện đều được giải
quyết ổn thỏa, làm người đọc cảm thấy hạnh phúc cùng nhân vật. Sống cùng
câu chuyện này, tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều khi mỗi lần hai chàng
trai của chúng ta vượt qua được một thử thách để làm gần lại khoảng cách
giữa hai người. Tất cả những sự quan tâm, chăm sóc giữa hai người làm
cho người ta có cảm giác phải ghen tỵ, phải chăng vì nó quá ngọt ngào.
Những lần Vệ Đằng lên cơn đau dạ dày, những làn Vệ Đằng bị đau đớn được
Tiêu Phàm tắm cho, rồi cả lân Tiêu Phàm bị thương ở tay và để cho Vệ
Đằng bón cơm cho ăn, liệu mấy ai có thể làm được như thế? Liệu mấy ai có
thể cảm nhận được hết cái tình trong những chi tiết đó?
***********************************
Đăng nhận xét
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!