Nguồn bản Review: Fanpage Review sách truyện
Link nghe audio:http://www.lachoncoc.com/2018/03/truyen-audio-sach-noi-trinh-tham-hoa.html
• Thể loại: Trinh thám
• Bốn điều mình rút ra khi đọc Hoa mộng ảo - vốn là một câu chuyện trinh thám:
- Vấn đề thứ nhất - Đạo đức: Có lẽ rằng dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận, thế giới ngày càng phát triển thì lòng người cũng càng lạnh đi, nhân cách con người theo đó ngày càng xuống cấp. Chính vì vậy mà những vụ án giết người xảy ra ngày càng nhiều, chủ yếu do không đủ kiên định để khống chế dã tâm của chính mình. Cho nên, sợi dây liên kết giữa thiện và ác là quá mong manh. Mạng người bị tước đi một cách vô cùng dễ dàng, đến mức khiến người ta e ngại thế giới xung quanh mình.
- Vấn đề thứ hai - Lòng người: Trong câu chuyện này, bác đã viết "Người đời ưa dối trá, giao thiệp chỉ tổ phiền nhiễu. Còn hoa vốn chẳng lừa dối ai." Mình nghĩ về câu này nhiều, và thấy đúng thật là như thế. Càng giao tiếp với nhiều người, càng thấy lòng người thật khó đoán.
- Vấn đề thứ ba - Tình yêu thương: Bố mẹ luôn là người đối xử tốt và nghĩ cho ta vô điều kiện, dù bên ngoài có tỏ ra lạnh lùng đi chăng nữa. Nếu một người thân của bạn khiến bạn cảm thấy xa cách thì cũng đừng lo lắng, bởi có thể họ chỉ đang có chuyện gì đó khó nói ra mà thôi. Họ luôn yêu thương bạn, hết lòng bảo bọc bạn một cách vô điều kiện.
- Vấn đề thứ tư - Ước mơ: Đôi khi chúng ta như những đứa trẻ lạc đường, chẳng biết phải đi về đâu tiếp theo và con đường chúng ta đi sẽ dẫn tới nơi nào. Thế nhưng hãy cứ vững bước tiến lên phía trước, theo đuổi giấc mơ, nhất định sẽ nhìn thấy ngọn lửa đam mê cháy rực nơi tim, tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Song dù cố gắng theo đuổi giấc mơ đến thế nào đi chăng nữa, mong bạn cũng đừng đi chệch hướng, bởi khi đó thứ bạn đang theo đuổi không được xem là ước mơ nữa, mà là một giấc mộng khiến bạn mù quáng.
Dù là truyện trinh thám, nhưng mình lại thấy như tác giả đang dựa vào một vụ án đơn giản để truyền đến một thông điệp xuyên suốt cả câu chuyện: thông điệp về ước mơ.
Truyện mở đầu bắt một vụ giết người hàng loạt trong một khu phố vào rất nhiều năm về trước, kẻ sát nhân cuối cùng đã tự tử, do đó mà bí ẩn về động cơ giết người bị chôn giấu đến rất lâu rất lâu sau đó. Người ta gọi nó là vụ MM
Nhiều năm sau đó, có một vụ án đơn giản đã xảy ra, một vụ giết người đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mạng người bị cướp đi một cách chóng vánh đến đau lòng, và động cơ của nó cũng đơn giản không kém. Song rất vô tình, vụ án này lại liên quan mật thiết đến vụ MM, mà sợi dây liên kết lại là một loại hoa tên khiên ngưu màu vàng, được truyền rằng đã tuyệt chủng rất nhiều năm về trước.
Bí ẩn nằm ở những bông hoa khiên ngưu vàng ấy.
Mình phải thừa nhận rằng vụ án trong câu chuyện này rất đơn giản, thế nhưng mình lại không cảm thấy nhàm chán, vì lờ mờ thấy được dụng ý bác muốn truyền đạt tới độc giả. Chẳng là qua một vụ án thôi, người ta đã thấy được cái tiêu cực của việc đạo đức suy đồi như thế nào, và rồi cả những người theo đuổi giấc mơ không đúng cách nữa. Họ mãi chạy theo giấc mộng của mình mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh, họ đã chạy chệch hướng trên đường đến vinh quang của mình mà không hề hay biết. Việc theo đuổi giấc mơ vốn không sai, nhưng bản thân phải xác định được cách thức tiến đến giấc mơ ấy, chứ không thể chỉ liều mạng rồi dùng những cách tiêu cực chỉ để mong được mọi người công nhận. Rất dễ dẫn đến sai lầm. Hoa mộng ảo như một giấc mơ, mà một khi đã đắm chìm, người ta khó lòng dứt ra được, để rồi khi giấc mơ ấy tan biến, bản thân họ cũng đã bị huỷ hoại tự lúc nào không hay.
Mặc dù vụ án đơn giản là thế nhưng vẫn lôi cuốn người đọc, một phần do tư tưởng của tác giả, phần khác là vẫn là do cách kể chuyện. Cách kể chuyện của bác vẫn quen thuộc như thế, đưa những thứ khiến người đọc tò mò lên phía trước, rồi chuyển hướng sang một chuyện dường như chẳng liên quan, thế nhưng những mảnh ghép rời rạc ấy lại liên kết với nhau đến kì lạ, mà khi đã ghép được chúng lại với nhau sẽ thấy được một bức tranh hoàn chỉnh. Mình ví truyện của bác giống như việc một cỗ máy chuyển động, các bánh răng tuy là những bộ phận độc lập, song lại liên kết với nhau và đương nhiên không thể thiếu một chiếc nào. Do vậy mà truyện của bác hấp dẫn, từ cách kể đến giọng văn. Đọc văn bác không lẫn vào đâu được, chỉ cần đọc liền biết đó là truyện của Higashino Keigo - một tác giả trinh thám đình đám với hàng loạt bestseller rồi.
Quả thật mình phải lòng bác là nhờ Bạch Dạ Hành, nên những truyện sau dù hay vẫn không khiến mình ấn tượng mạnh bằng Bạch Dạ Hành nữa, dù vậy mình vẫn thích bác, vì những thứ bác truyền tải, và cả vì cách kể chuyện rất riêng của bác nữa. Với Hoa Mộng Ảo, chỉ vỏn vẹn hơn 300 trang, mình nghĩ là thứ bác truyền tải là quá nhiều và quá đủ rồi.
Mãi yêu bác - idol của lòng cháu
Link nghe audio:http://www.lachoncoc.com/2018/03/truyen-audio-sach-noi-trinh-tham-hoa.html
[HOA MỘNG ẢO - HIGASHINO KEIGO]
• Thể loại: Trinh thám
• Bốn điều mình rút ra khi đọc Hoa mộng ảo - vốn là một câu chuyện trinh thám:
- Vấn đề thứ nhất - Đạo đức: Có lẽ rằng dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận, thế giới ngày càng phát triển thì lòng người cũng càng lạnh đi, nhân cách con người theo đó ngày càng xuống cấp. Chính vì vậy mà những vụ án giết người xảy ra ngày càng nhiều, chủ yếu do không đủ kiên định để khống chế dã tâm của chính mình. Cho nên, sợi dây liên kết giữa thiện và ác là quá mong manh. Mạng người bị tước đi một cách vô cùng dễ dàng, đến mức khiến người ta e ngại thế giới xung quanh mình.
- Vấn đề thứ hai - Lòng người: Trong câu chuyện này, bác đã viết "Người đời ưa dối trá, giao thiệp chỉ tổ phiền nhiễu. Còn hoa vốn chẳng lừa dối ai." Mình nghĩ về câu này nhiều, và thấy đúng thật là như thế. Càng giao tiếp với nhiều người, càng thấy lòng người thật khó đoán.
- Vấn đề thứ ba - Tình yêu thương: Bố mẹ luôn là người đối xử tốt và nghĩ cho ta vô điều kiện, dù bên ngoài có tỏ ra lạnh lùng đi chăng nữa. Nếu một người thân của bạn khiến bạn cảm thấy xa cách thì cũng đừng lo lắng, bởi có thể họ chỉ đang có chuyện gì đó khó nói ra mà thôi. Họ luôn yêu thương bạn, hết lòng bảo bọc bạn một cách vô điều kiện.
- Vấn đề thứ tư - Ước mơ: Đôi khi chúng ta như những đứa trẻ lạc đường, chẳng biết phải đi về đâu tiếp theo và con đường chúng ta đi sẽ dẫn tới nơi nào. Thế nhưng hãy cứ vững bước tiến lên phía trước, theo đuổi giấc mơ, nhất định sẽ nhìn thấy ngọn lửa đam mê cháy rực nơi tim, tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Song dù cố gắng theo đuổi giấc mơ đến thế nào đi chăng nữa, mong bạn cũng đừng đi chệch hướng, bởi khi đó thứ bạn đang theo đuổi không được xem là ước mơ nữa, mà là một giấc mộng khiến bạn mù quáng.
Dù là truyện trinh thám, nhưng mình lại thấy như tác giả đang dựa vào một vụ án đơn giản để truyền đến một thông điệp xuyên suốt cả câu chuyện: thông điệp về ước mơ.
Truyện mở đầu bắt một vụ giết người hàng loạt trong một khu phố vào rất nhiều năm về trước, kẻ sát nhân cuối cùng đã tự tử, do đó mà bí ẩn về động cơ giết người bị chôn giấu đến rất lâu rất lâu sau đó. Người ta gọi nó là vụ MM
Nhiều năm sau đó, có một vụ án đơn giản đã xảy ra, một vụ giết người đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mạng người bị cướp đi một cách chóng vánh đến đau lòng, và động cơ của nó cũng đơn giản không kém. Song rất vô tình, vụ án này lại liên quan mật thiết đến vụ MM, mà sợi dây liên kết lại là một loại hoa tên khiên ngưu màu vàng, được truyền rằng đã tuyệt chủng rất nhiều năm về trước.
Bí ẩn nằm ở những bông hoa khiên ngưu vàng ấy.
Mình phải thừa nhận rằng vụ án trong câu chuyện này rất đơn giản, thế nhưng mình lại không cảm thấy nhàm chán, vì lờ mờ thấy được dụng ý bác muốn truyền đạt tới độc giả. Chẳng là qua một vụ án thôi, người ta đã thấy được cái tiêu cực của việc đạo đức suy đồi như thế nào, và rồi cả những người theo đuổi giấc mơ không đúng cách nữa. Họ mãi chạy theo giấc mộng của mình mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh, họ đã chạy chệch hướng trên đường đến vinh quang của mình mà không hề hay biết. Việc theo đuổi giấc mơ vốn không sai, nhưng bản thân phải xác định được cách thức tiến đến giấc mơ ấy, chứ không thể chỉ liều mạng rồi dùng những cách tiêu cực chỉ để mong được mọi người công nhận. Rất dễ dẫn đến sai lầm. Hoa mộng ảo như một giấc mơ, mà một khi đã đắm chìm, người ta khó lòng dứt ra được, để rồi khi giấc mơ ấy tan biến, bản thân họ cũng đã bị huỷ hoại tự lúc nào không hay.
Mặc dù vụ án đơn giản là thế nhưng vẫn lôi cuốn người đọc, một phần do tư tưởng của tác giả, phần khác là vẫn là do cách kể chuyện. Cách kể chuyện của bác vẫn quen thuộc như thế, đưa những thứ khiến người đọc tò mò lên phía trước, rồi chuyển hướng sang một chuyện dường như chẳng liên quan, thế nhưng những mảnh ghép rời rạc ấy lại liên kết với nhau đến kì lạ, mà khi đã ghép được chúng lại với nhau sẽ thấy được một bức tranh hoàn chỉnh. Mình ví truyện của bác giống như việc một cỗ máy chuyển động, các bánh răng tuy là những bộ phận độc lập, song lại liên kết với nhau và đương nhiên không thể thiếu một chiếc nào. Do vậy mà truyện của bác hấp dẫn, từ cách kể đến giọng văn. Đọc văn bác không lẫn vào đâu được, chỉ cần đọc liền biết đó là truyện của Higashino Keigo - một tác giả trinh thám đình đám với hàng loạt bestseller rồi.
Quả thật mình phải lòng bác là nhờ Bạch Dạ Hành, nên những truyện sau dù hay vẫn không khiến mình ấn tượng mạnh bằng Bạch Dạ Hành nữa, dù vậy mình vẫn thích bác, vì những thứ bác truyền tải, và cả vì cách kể chuyện rất riêng của bác nữa. Với Hoa Mộng Ảo, chỉ vỏn vẹn hơn 300 trang, mình nghĩ là thứ bác truyền tải là quá nhiều và quá đủ rồi.
Mãi yêu bác - idol của lòng cháu
Đăng nhận xét
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!