Nguồn bản Review: Fanpage Review sách truyện
Link nghe audio:http://www.lachoncoc.com/2016/01/truyen-audio-ong-cung-phi-nga-tu-ton-p2.html
Link nghe audio:http://www.lachoncoc.com/2016/01/truyen-audio-ong-cung-phi-nga-tu-ton-p2.html
[ĐÔNG CUNG - PHỈ NGÃ TƯ TỒN]
Mình kể cho cậu nghe về một chuyện tình đau lòng nhất thế gian, mà bao
năm sau nhớ lại vẫn cảm thấy trái tim không ngừng đau âm ỉ.
Chuyện kể rằng, mấy ngàn năm trước đây, trên thảo nguyên bao la rộng
lớn, có nàng công chúa Tây Lương vô tình bị địch truy sát, may mắn được
một chàng trai giúp đỡ, rồi từng bước động lòng vì chàng. Chàng trai ấy
thân phận chẳng có gì cao sang, vốn chỉ là con trai của một gã buôn chè
người Trung Nguyên. Song chàng lại vô cùng tài giỏi và bản lĩnh, sẵn
sàng lên núi đao xuống biển lửa để chinh phục được mỹ nhân, dẫu chuyện
khó khăn đến đâu cũng chưa từng khước từ. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên
suôn sẻ. Nàng công chúa thơ ngây nọ cứ ngỡ mình đã có được chàng phu
quân như ý.
Có lẽ một đời người, đến đây đã là viên mãn. Nàng có
một tình yêu đẹp nhất. Nàng vẫn là công chúa Tây Lương xinh đẹp, ở bên
người mình yêu thương, cùng nhau thúc ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên.
Nhưng chuyện đời chẳng dễ dàng đến vậy.
Ngày cử hành hôn lễ, quân địch tràn qua biên giới. Chưa kịp thành thân,
phu quân của nàng tình nguyện khoác giáp ra sa trường dẹp loạn. Chàng
đi, với bao lời gửi gắm, với ánh mắt tiếc nuối và tấm lòng son trinh chờ
ngày chàng khải hoàn trở về. Tiếc thay, quân mình tan tác, chàng phu
quân anh dũng song toàn nọ cũng đã chết trên chiến trường. Quân địch
thắng đậm, tràn vào bờ cõi hòng chiếm đất, cả một tộc người từng kiêu
dũng thiện chiến, nay đều tiêu vong.
Nàng ôm uất hận trở về Tây
Lương báo tin, mới hay người thân đều chết cả rồi. Nàng công chúa ngây
thơ ấy nay chẳng còn lại gì cả - một chút cũng không. Đau đớn hơn bởi
lúc này nàng còn phát hiện ra phu quân của nàng vẫn còn sống, nhưng lại
sống trên thân phận là thái tử Trung Nguyên, cũng chính là người đã
khiến nàng rơi vào thảm cảnh. Chàng trai buôn chè ngày xưa đâu rồi?
Chàng trai sẵn sàng vì nàng bắt một trăm con đom đóm tối hôm ấy, đâu
rồi? Tất cả chỉ là một vở kịch, hoàn hảo đến mức khiến nàng bị lừa.
Chàng thắng rồi, chiến thắng đậm nhất không phải là đã diệt được cả một
tộc người, mà chính là khiến nàng không hề phòng bị, thực tâm thực ý
giao trọn cho chàng một trái tim yêu.
Nàng chẳng còn lại gì cả.
Nàng thà tự lừa mình rằng phu quân của mình đã nằm xuống cùng bao dũng
sĩ nơi chiến trường kia, còn hơn chấp nhận tất cả, bao gồm cả những yêu
thương đó, là giả dối.
Cõng rắn cắn gà nhà. Mù quáng yêu một
người chẳng rõ thân phận, tin tuyệt đối vào những lời hắn nói, dẫn đến
hoạ diệt vong. Liệu rằng còn điều gì bi thương hơn nữa?
Tuyệt vọng.
Nàng đã quyết gieo mình xuống sông Quên, để có thể vĩnh viễn quên đi
những hồi ức tối tăm đó. Chênh vênh trên bờ vực thẳm, mặc cho chàng cầu
xin thê thiết, nàng nhất quyết không lui bước. Nàng không thể sống, dù
chỉ một tích tắc nào với kẻ thù, cũng không nuôi trong mình ước vọng
chung sống với kẻ thù rồi tìm cơ hội giết chết hắn. Vì người Tây Lương
là thế, yêu ghét đều nói thẳng ra, không vòng vo tránh né thậm chí là
dối gạt như người Hán. Qua màng nước mắt, nàng gào lên, rằng, "từ nay về
sau, muôn đời muôn kiếp ta sẽ quên được chàng". Thế rồi nàng gieo mình
xuống, như một con chim nhỏ đã bị thương tơi tả, để mặc cho thân mình
chao liệng trong gió. Nhưng lại có một bàn tay ôm lấy eo nàng, cùng nàng
lao xuống đáy vực - nơi có chứa dòng sông Quên trong truyền thuyết.
Giữa cơn gió thét gào bên tai, nàng nghe thấy tiếng người đó nói một câu
bằng tiếng Trung Nguyên mà nàng không hiểu, và mãi về sau mới có thể
hiểu.
Rằng: "Ta và nàng cùng quên"
Chàng thái tử Trung Nguyên ấy, đã động lòng.
Chàng vứt bỏ tất thảy, thân phận cao quý, ngai vàng trên cao,... chẳng
nghĩ ngợi gì nhảy xuống cùng nàng. Thậm chí không chắc rằng bên dưới kia
có thực sự tồn tại một dòng sông Quên hay không. Và chàng có còn sống
sót trở về hay không.
Vì tình yêu của chàng là cô gái nơi thảo
nguyên kia, với tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân, với trái tim
nhiệt thành rực lửa khiến chàng lần đầu biết thế nào là ấm áp. Nơi cấm
cung lạnh lẽo chỉ có ganh đua đổ máu, kể cả tình thân ruột thịt cũng
không ngừng đề phòng nhau, chàng chưa từng được yêu, chưa từng biết thế
nào là tình yêu. Trong hoàng cung gió tanh mưa máu ấy, chỉ có mình
chàng, đơn thương độc mã chống chọi, từng bước leo lên ngôi vị thái tử,
cố gắng giữ chắc cương vị của mình.
Thân bất do kỷ.
Cho
nên vào giây phút đó, chàng cũng đã mệt rồi, chỉ duy một ý niệm, rằng
được bên cô gái chàng yêu thương, giữ lấy chút ấm áp hiếm có ấy. Bỏ mặc
tất thảy, cùng nàng quên đi.
Nhưng bi thương vẫn hoá bi thương, ngược dòng làm một dòng sông chảy xiết đầy ắp đớn đau.
Nước sông Quên có thần kì đến đâu, cũng chỉ cho ta ba năm quên lãng.
Nàng được đưa về Trung Nguyên rồi trở thành thái tử phi, quên lãng tất
thảy kí ức. Trong ba năm đó, nàng làm một thái tử phi vô cùng vui vẻ -
một thái tử phi vô phép vô tắc nhất Trung Nguyên. Thỉnh thoảng nàng sẽ
cải nam trang chuồn ra ngoài, nhảy múa uống rượu, vô ưu vô lo. Chỉ thỉnh
thoảng đối mặt với phu quân của nàng, là lại có chuyện để bực mình chút
thôi. Chàng có sủng phi của chàng, nàng có thú vui của nàng, ba năm vợ
chồng chẳng hề mặn mà, nhạt nhẽo như thể người dưng. Vậy mà chẳng hiểu
sao cứ hễ gặp nhau lại cãi nhau, cãi một trận thật to khiến nàng bực
mình. Lại thêm chuyện cả nhà nàng chẳng ai đến thăm nàng lấy một lần,
khiến nàng nhớ nhà không thôi.
Thế rồi bỗng một ngày nàng lại bị
động lòng bởi chàng thái tử mà bấy lâu nay nàng xem như người dưng. Nàng
chợt nhận ra chàng cũng rất cô đơn, cũng rất đáng thương. Chàng thuận
theo, vô cùng chiều chuộng nàng. Ấy vậy mà khi nàng bị thích khách bắt
đi, may mắn trốn thoát, hình ảnh mà nàng thấy được khi đứng dưới chân
thành ngưỡng vọng lên cao, không phải là vẻ mặt lo lắng đôn đáo tìm kiếm
khắp nơi của chàng, mà là chàng bên cạnh mỹ nhân, an nhiên tĩnh lặng.
Nàng biết rõ nàng chẳng qua chỉ là vật hi sinh cho cuộc chiến vương
quyền kia, còn chàng có thật lòng yêu hay không, nàng hoàn toàn mờ mịt.
Đến một ngày nọ sủng phi của chàng cũng bị hiến thân cho âm mưu tàn độc
nơi cấm cung. Chàng thậm chí không bênh vực, không cứu giúp, vì tất cả
là do một tay chàng dựng nên. Lúc này nàng mới nhớ ra, chàng vốn là một
chàng trai người Hán, tàn độc, thâm hiểm, không biết yêu thương. Chàng
không giống người Tây Lương, yêu ghét đều nói ra, chẳng giữ trong lòng.
Nàng run sợ. Nàng chán ghét. Nhưng lại không thể ép bản thân ngừng yêu.
Song nàng lại không biết rằng, thái tử Trung Nguyên kia cũng đã thật tâm động lòng.
Ba năm trôi qua, nàng đau lòng nhớ ra mọi chuyện. Đáng tiếc chàng lại
không. Chàng ghen tuôn với chàng trai buôn chè trong kí ức của nàng mà
không biết rằng người đó chính là mình.
Nàng muốn trở về, song lại không còn nhà để về nữa.
Bi thương chồng chất bi thương.
Lần này nàng đứng trên toà thành, gieo mình xuống, đôi mắt vẫn đau đáu
hướng về cố quốc. Chẳng có một dòng sông Quên nào ở dưới, chẳng còn may
mắn sống sót, chẳng còn một lần ba năm cho nàng nữa.
Thái tử
trong một phút chốc đã định cùng nàng nhảy xuống, nhưng kịp dừng lại.
Vào giây phút đó chàng bỗng nhớ ra tất cả, kí ức ùa về như một cơn sóng
tràn đập nát cả bờ đê phòng thủ. Tan tác. Đau thương.
Chàng sống cùng cô độc và đớn đau đến hết nửa đời còn lại.
Chuyện khép lại, mà trái tim vẫn âm ỉ đau mãi không thôi.
Cậu hỏi mình vì sao chàng lại không cùng nàng nhảy xuống, mình cũng
từng có thắc mắc hệt vậy. Nhưng có người từng nói với mình, chàng thái
tử đó đã sống cả một đời mạnh mẽ, bao yếu đuối chàng đều để trong lòng,
nay không thể vì một nữ nhân mà bỏ cả giang sơn xã tắc để cùng chết với
nàng được. Mình cũng nghĩ vậy. Và còn nghĩ rằng, người chàng yêu tha
thiết là nàng công chúa Tây Lương ngày ấy, khi chàng còn là gã thương
buôn, khi không có những âm mưu tranh quyền đoạt vị, khi chỉ có chàng và
nàng giữa chốn mênh mông. Còn khi đã trở về là thái tử, đứng trên mảnh
đất Trung Nguyên, trên giang sơn xã tắc của chàng, chàng còn bao điều
phải lo nghĩ.
Chàng sai, đó là sự thật. Sự thật là chàng kéo một
nữ nhi vào làm con cờ thí mạng cho âm mưu tranh ngôi đoạt vị của chàng.
Chàng sai vì đã lừa gạt nàng.
Nhưng chàng không sai, vì một đời thân bất do kỷ.
Chỉ mong rằng kiếp sau họ có thể ở bên nhau. Làm một người bình thường,
gặp gỡ rồi yêu thương. Chẳng cần phải sinh ra trong nơi cấm cung lạnh
lẽo, không ngừng tranh đấu, đối phó với bao mưu mô hiểm độc, thậm chí
đến điều mình muốn làm cũng không thể làm.
Nếu có kiếp sau, mong
rằng nàng vẫn sẽ là nàng công chúa Tây Lương lớn lên nơi thảo nguyên,
thúc ngựa rong ruổi, tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân, không phiền
ưu không sầu muộn. Và chàng sẽ thật sự là một thương buôn buôn chè, gặp
gỡ và yêu thương nàng, tình nguyện bắt cho nàng một trăm con đom đóm.
Bên nhau đến bạc đầu.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaĐăng nhận xét
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!