Truyện audio ngôn tình, tiên hiệp: Hộ Tâm
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Diễn đọc: Gấu
**********
Nghe phong
phanh ở nơi khác thì thấy có người chê “Hộ tâm” một chút, có người chê
nhiều, có người chê tơi bời, có người lại khen. Những người không thích
Cửu Lộ Phi Hương, hoặc đang bất mãn với điều gì đó ở “Hộ tâm”, thiết
nghĩ các bạn không nên đọc review này. Vận số đã định mình chính là “thê
nô” của bả mà, luôn luôn chỉ nghĩ đến cái hay, bỏ qua cái không hay, dù
có nhận ra điểm không hay thì vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua thôi @@
Cái tên Cửu
Lộ Phi Hương là tượng đài trong lòng mình đã lâu, và tin chắc điều này
cũng đúng với phần lớn những độc giả yêu thích thể loại huyền huyễn. Chỉ
một cái tên này đã bảo chứng cho chất lượng nội dung đến 90% rồi. Huyền
huyễn là một “mảnh đất” màu mỡ, nhưng dường như có rất ít người “nông
dân” biết cách “trồng trọt”,”cày cấy” để cho ra thành quả cao nhất trên
mảnh đất ấy. Mình đã đọc một vài tác phẩm thể loại huyền huyễn của những
tác giả khác, từ những người có tên tuổi cho đến không tên tuổi, nhưng
thực sự, thực sự chưa một ai, chưa một lối viết nào có thể tác động đến
mình một cách rõ rệt như Cửu Lộ Phi Hương. Nghe có vẻ ếch ngồi đáy
giếng, bởi “chưa một ai” đâu có nghĩa là “không một ai”, có thể là chưa
gặp được mà thôi, nhưng chí ít hiện tại là như vậy.
Cửu Lộ Phi
Hương là một tác giả rất năng suất, đã viết mấy mươi tác phẩm có thừa,
bởi vậy việc trùng lặp trong cốt truyện, trong cách xây dựng nhân vật là
không thể tránh khỏi. Không phải truyện nào của Cửu mình cũng đánh giá
là hay nhất, nhưng truyện nào của Cửu cũng khiến mình gật gù tán thưởng,
dù ít dù nhiều. Mỗi khi biết Cửu cho ra lò một “đứa con tinh thần” mới,
lòng mình rộn rạo lắm, mâu thuẫn lắm, vừa muốn đọc ngay tức khắc vừa
chần chừ không đọc. Lý do muốn đọc ngay là vì biết chắc mình sắp được
đọc một tác phẩm hợp gu, nhưng lại không muốn đọc ngay là vì… chưa chuẩn
bị sẵn tinh thần. Thực sự mỗi khi bắt đầu đọc truyện của Cửu, mình phải
hít một hơi thật sâu rồi mới sẵn sàng “dấn thân” vào. Bởi vì sao? Tác
phẩm của Cửu khá đồ sộ về nội dung, mạch truyện nhanh, tình tiết trùng
trùng nối tiếp, sự gay cấn chiếm phần nhiều, những phân đoạn khiến không
khí truyện lắng lại dù ít nhưng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, không
thiếu không thừa. Chính bởi vậy, khi đọc truyện của Cửu mình luôn có cảm
giác như bị “ăn đủ”, cảm xúc bị lối viết của Cửu dẫn dắt lên lên xuống
xuống như đồ thị hình sin, lúc thì gay cấn đến tim muốn vỡ ra, lúc lại
cảm thấy ngọt như ngấm vào tận xương vậy. Mệt lắm ấy chứ, đâu có ai muốn
đang yên đang lành lại bị hành hạ con tim đến vậy đâu ^^
Lý do nho
nhỏ thứ hai là, chính là như bây giờ đây, đã bị “hành hạ” trong 2 ngày
đọc hết hơn một trăm chương truyện, giờ lại ngồi lộc cộc gõ bàn phím bày
tỏ lòng yêu thương với người đã “hành hạ” mình >.<
Trên đây là một vài cảm nhận của mình về tác phẩm của Cửu Lộ Phi Hương nói chung, còn bây giờ mới đi vào nhiệm vụ chính đây ~~
Nhìn chung,
“Hộ tâm” mang đầy đủ phong cách điển hình của Cửu, là huyền huyễn
“chất”, nội dung đồ sộ có đầu tư, lối viết hài hước tự nhiên, trong hài
có bi, văn phong không màu mè hoa mỹ nhưng luôn biết cách đánh trúng
những cảm xúc chân thực vào lòng độc giả. Điều mình thích nhất ở Cửu
chính là, tác giả này không thích nói dài nói dai nói dại, không thích
nói lan man, viết câu nào là đủ nghĩa câu đó, bởi vậy khi đọc không có
cảm giác muốn bỏ đấy đi ngủ, bao giờ có hứng lại đọc tiếp ^^
Về nhân
vật, hai nhân vật chính của “Hộ tâm” là Thiên Diệu – một yêu long ngàn
năm bởi vì bị người yêu hãm hại mà rơi vào cảnh cùng đường bí lối, và
Nhạn Hồi – một nữ đệ tử của Lăng Tiêu chân nhân trên núi Thần Tinh,
trong một lần làm ra chuyện sai trái mà bị trục xuất khỏi sư môn. Một
người là Yêu, một người tu tiên, thế nhưng giữa họ không chỉ có số phận
ràng buộc chặt chẽ với nhau, mà họ còn tâm linh tương thông, ăn ý và
hiểu rõ nhau hơn bất kỳ một ai khác. Tình cảm hai người dành cho nhau
đều sâu đậm, trải qua nhiều biến cố, đồng cam cộng khổ cùng nhau vượt
qua mà hình thành. Duyên phận đã tác thành cho họ, chính họ cũng mong
muốn được kề vai nhau cùng trải qua sinh tử, bởi vậy một cuộc tình đẹp
với cái kết hoàn hảo dường như là lẽ dĩ nhiên.
_ _ _ _ _
Hai mươi
năm về trước, Thiên Diệu vốn là một yêu long dũng mãnh, thọ ngang trời
đất, pháp lực không ai sánh bằng. Hắn đã có thể phi thăng thành thần,
thế nhưng chỉ vì gặp và yêu phải Tố Ảnh, hắn không những bị hãm hại đến
chết, mà còn chết không toàn thây.
Tố Ảnh là
một chân nhân mang lòng yêu một vị tướng quân người phàm, chỉ vì muốn
làm một bộ giáp bằng vảy rồng để cứu mạng người yêu, cô ta sẵn sàng tiếp
cận và lừa Thiên Diệu, khiến hắn yêu cô ta tha thiết, yêu đến mức không
một chút đề phòng. Nhờ có sự liên thủ với Thanh Quảng chân nhân, cô ta
dễ dàng hạ gục được Thiên Diệu. Hắn bị moi tim, rút gân, lột vảy, róc
xương, trấn hồn, mỗi một bộ phận trên cơ thể bị Ngũ hành phong ấn ở một
nơi khác nhau. Nói cách khác, hắn chính là bị phanh thây băm vằm, bị
người mình yêu nhất phản bội, lừa gạt, phanh thây băm vằm…
Biết được ý
đồ của Tố Ảnh, Thiên Diệu lột vảy Hộ Tâm và nội đan ném đi, bởi bộ giáp
bằng vảy rồng kia cần có chiếc vảy hộ tâm này mới có tác dụng. Run rủi
làm sao, vảy hộ tâm và nội đan rơi xuống trần thế, trúng vào Nhạn Hồi,
một đứa trẻ bạc mệnh vừa sinh ra đã có trái tim khiếm khuyết. Hai thứ
này đã may mắn cứu được đứa trẻ, không những khiến nàng lớn lên có thể
nhìn thấy linh hồn, mà còn khiến tư chất của nàng tiến bộ vượt xa những
người tu tiên khác.
Duyên phận
giữa hai người đã sớm bắt đầu, khi hắn chết cũng chính là khi nàng vô
tình được hắn cứu sống. Hắn bị Tố Ảnh lấy Mộc để trấn hồn, nàng lại
trong một lần vô tình giải được phong ấn ấy trên một chiếc cây, giải
thoát cho linh hồn hắn. Mối liên hệ kỳ diệu mà sâu xa này tiếp tục quấn
quít lấy hai số mệnh, đưa hai người chính thức gặp nhau vào một ngày 10
năm sau.
Khi ấy hắn
đang trú ngụ trong thân thể của một chàng trai yếu ớt. Còn Nhạn Hồi vừa
bị trục xuất khỏi sư môn do cố ý thả lũ yêu trong địa lao ra. Nàng vì
nóng lòng muốn kiếm tiền để được ăn ngon nên đã lên đường giết Xà yêu
lấy thù lao, không may bị nó đả thương mất hết pháp lực, bị một bà lão
bắt về làm vợ cho cháu, người cháu này chính là yêu long ngàn năm, Thiên
Diệu.
Thiên Diệu
sớm nhận ra trong người nàng có vảy hộ tâm và nội đan của hắn, liền một
mực bám lấy nàng không buông. Hắn hết lần này đến lần khác tính kế khiến
nàng phải bất đắc dĩ giúp hắn, đẩy chính bản thân mình vào hiểm cảnh để
giúp hắn tìm lại bộ phận cơ thể. Biết máu nàng có thể giải phong ấn,
hắn không ngần ngại đâm một đao vào ngực nàng để lấy máu tim. Máu nóng
tuôn ra, Nhạn Hồi đau lòng ngơ ngác, nhưng hắn chỉ buông một câu bình
thản: “Ta không muốn giết cô.” Phải, Thiên Diệu không muốn hại Nhạn Hồi, nhưng vì đại nghiệp phục thù, hắn chỉ còn cách coi nàng là quân cờ mà thôi.
Nhạn Hồi là
một cô nương tốt bụng, tùy hứng, trượng nghĩa lại dễ mềm lòng, bởi vậy
khi nghe Thiên Diệu kể về mối thù của hắn với Tố Ảnh năm xưa, nàng động
lòng trắc ẩn với con rồng to xác nhưng trong lòng lại mang một vết
thương tình không dễ gì khép lại ấy. Vậy là hai người cùng nhau rong
ruổi khắp thiên hạ, nàng đi trước hắn đi sau, hắn gặp hiểm nguy nàng vì
nghĩa quên mình để cứu hắn, cứ như vậy lần lượt tìm lại từng bộ phận đã
mất trên cơ thể Thiên Diệu.
Thiên Diệu
luôn một mực cho rằng, hắn sẽ không thể yêu thêm một ai khác. Bài học
tình đời khắc cốt ghi tâm vẫn còn đó, những cơn đau tê dại khắp thân thể
mỗi khi trăng tròn vẫn từng khắc quấn lấy hắn nhắc hắn về quá khứ đau
thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, có một người thật
lòng thật tâm đối xử với hắn, tình nguyện lấy máu tim của mình đưa cho
hắn chứ không phải là lột vảy, rút gân, moi tim hắn. Nàng là người trấn
an những cơn đau đớn mỗi đêm trăng tròn, xoa dịu trái tim đã sứt sẹo của
hắn bằng những cử chỉ lời nói trong lúc vô tình. Nhạn Hồi làm mọi việc
vì hắn mà không hề có chút tư tâm nào, cứ sảng khoái, phóng khoáng như
vậy để mặc hắn lợi dụng. Hắn thành công lợi dụng được nàng, những cũng
vô tình đánh rơi trái tim mình vào tay nàng mất rồi.
Thiên Diệu
là một nhân vật mạnh mẽ nhưng cũng rất “yếu mềm”, có thể nói rằng hắn
còn dễ bị tổn thương hơn cả nữ chính Nhạn Hồi. Là một kẻ bị thế tục
ruồng bỏ, bị người tin yêu duy nhất phản bội, hắn cứ lặng lẽ tồn tại
trên thế gian này, lặng lẽ cất giấu những tủi nhục uất ức ấy vào sâu
trong tim mà không thể giãi bày cùng ai, không ai chia sẻ, không ai thấu
hiểu. Đau xót hơn, hắn không có cơ thể hoàn chỉnh, không chút pháp lực,
chỉ có thể bất lực để nỗi uất ức ấy từng ngày từng ngày cắn nuốt hắn.
Chính bởi vậy, sự xuất hiện của Nhạn Hồi như một cánh tay vươn ra kéo
hắn thoát khỏi vũng bùn tăm tối. Trong lúc cùng đường bí lối, nàng mở ra
một lối thoát cho hắn, không những về thể xác, mà còn cả tâm hồn. Hắn
bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì bi kịch năm xưa đã cứu sống nàng, mang
nàng đến với thế gian, màng nàng đến bên cạnh hắn.
Gặp được
nàng là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Thiên Diệu, cũng là khoảnh khắc
đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tịch mịch ngàn năm của hắn. Hắn một lần nữa,
mặc kệ bài học năm xưa, rụt rè trao tấm chân tình cho người con gái mang
tên Nhạn Hồi ấy.
Nói Thiên
Diệu “rụt rè” quả không sai. Hắn nhận ra mình đã động chân tâm, nhưng
lại không dám bày tỏ lòng mình. Khi nghe tin Nhạn Hồi bị giết chết, hắn
mới nhận ra nỗi đau này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần nỗi đau bị phản bội
năm xưa, hóa ra hắn đã cần nàng đến mức vượt sức tưởng tượng của hắn.
Rồi khi trông thấy nàng lành lặn xuất hiện trong tầm mắt, hắn không kìm
được lòng mình mà hôn nàng, cùng nhau đắm say triền miên giữa trời đất
bao la. Sự tình đã đến nước này, tình cảm đã phát triển đến mức này, thế
nhưng người mở miệng nói lời yêu trước lại là Nhạn Hồi, không biết là
Thiên Diệu rụt rè, hay Nhạn Hồi quá táo bạo, cũng có lẽ là cả hai.
“Chàng yêu ta phải không? Chàng làm người của ta đi! Ta cũng yêu chàng!”
“Ta mặc
kệ, hôn ta cũng hôn chàng rồi, ôm cũng ôm rồi, những gì không nên nhìn
thấy trên cơ thể chàng ta cũng từng thấy rồi. Dù sao sự trong sạch của
chàng đã bị ta hủy. Nói đi, theo ta.”
“Theo. Ta theo nàng.”
Đọc đến
những dòng này mình thực sự thở phào nhẹ nhõm thay cho Thiên Diệu, bởi
nếu không có lời bày tỏ thẳng thừng táo bạo kia, chẳng biết tên ngốc ấy
còn lặng lẽ cất giấu tâm tư đến bao giờ.
Dù đã biết
rõ tình cảm của đối phương nhưng thời cuộc không cho phép hai người có
cơ hội phát triển tình cảm. Dù hắn đã lấy lại được cơ thể nhưng vảy hộ
tâm và nội đan vẫn còn ở trong tim Nhạn Hồi. Cuộc chiến tiên – yêu sắp
diễn ra, nếu không có nội đan hắn không thể phát huy hết sức mạnh vốn có
của mình, cơ hội chiến thắng gần như bằng 0. Yêu nàng rồi, hắn làm sao
có thể nhẫn tâm lấy nội đan về nữa, bởi nếu thiếu nội đan, Nhạn Hồi sẽ
chết.
Thiên Diệu
một mực không đồng ý lấy lại nội đan từ nàng mà cướp nội đan của yêu
quái khác bù vào, thế nhưng ai cũng biết điều đó chả giúp hắn mạnh lên
bao nhiêu. Cố chấp của hắn chính là muốn giữ lấy mạng sống cho nàng, bảo
vệ nàng cả đời bình an. Thế nhưng Nhạn Hồi cũng có cố chấp của riêng
mình, điều nàng muốn chính là trả lại cho hắn những gì vốn thuộc về hắn,
muốn nhìn thấy một thần long oai phong lấy núi làm giường chứ không
phải là một con rồng hàng đêm vẫn bị cơn đau dằn vặt.
Để trả lại
nội đan mà không bị Thiên Diệu phát hiện, Nhạn Hồi âm thầm hạ huyễn
thuật lên người hắn. Ngày hắn ra trận, nàng vẫn mỉm cười để hắn an tâm
dù tử khí đã bao trùm che khuất cả gương mặt nàng. Nàng từ phương xa
lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng oai vệ khi chiến đấu của hắn, muốn lưu lại
khoảnh khắc cuối cùng ở bên hắn trước khi tan thành mây khói…
Có thể nói
trong câu chuyện này, Nhạn Hồi đã bỏ ra quá nhiều và hi sinh quá nhiều.
Nếu như lúc đầu chỉ là vì cảm thương cho quá khứ Thiên Diệu mà đồng ý
giúp hắn tìm cơ thể, đến lúc này tình thương ấy đã hòa lẫn cùng tình
yêu, trở thành một động lực to lớn khiến nàng có thể đưa ra một quyết
định trọng đại đến vậy. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời,
nàng tham lam từng hơi ấm, từng cái ôm và chiếc hôn của Thiên Diệu. Hơn
ai hết nàng khát khao hắn, muốn hắn. Hơn ai hết nàng hiểu rõ sự quan
trọng của mình đối với Thiên Diệu, cảm giác mất đi nàng đối với hắn là
chuyện đau đớn cào xé tâm can đến nhường nào.
Thế nhưng…
gió trăng mây trời không vì lòng người mà mảy may thay đổi, thế gian
nhuộm màu máu tanh đến mấy thì vầng trăng trên cao vẫn cô tịch một
phương như thể chẳng có gì xảy ra. Cũng như thời cuộc vốn tàn khốc,
không vì tấm chân tình họ dành cho nhau mà thay đổi lộ trình.
Nhạn Hồi
chết, Thiên Diệu vì có nội đan trong người mà không tốn chút sức nào hạ
gục được đối thủ. Chỉ có điều chiến thắng này của hắn, quá đắt rồi…
Mười lăm
năm trôi qua, Thiên Diệu đã trở thành thần long được người người ngưỡng
vọng, nhưng đôi mắt hắn ở trên cao chỉ mải miết tìm kiếm hình bóng một
người con gái đã từng bao phen không tiếc thân mình, nguyện cùng hắn
trải qua sinh tử, đồng cam cộng khổ, sống chết bên nhau.
Đăng nhận xét
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!