Truyện audio ngôn tình, lãng mạn: Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ (Trọn bộ)
Diễn đọc: Annie
******
Phương Đằng được sinh ra trong một gia đình bất hạnh, có một người cha
suốt ngày say sưa rượu chè, một mái ấm không đủ đầy. Chính những điều đó
đã dường như làm Phương Đằng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng
trang lứa khác.
Phó Kính Thù, một cậu bé với tình cách trầm tĩnh, mặc dù được sinh ra trong Phó gia – một danh gia vọng tộc lúc bấy giờ, nhưng anh lại chẳng được Phó gia thừa nhận. Bầu bạn với anh chỉ có người quản gia Gìa Thôi bên cạnh, vì vậy khi gặp được Phương Đằng, Phó Kính Thù dường như đã xem cô là người thân. Người mà anh có thể giải bày những mất mát tổn thương mà người khác gây ra cho anh.
Suốt thời niên thiếu cho đến khi Phương Đằng 30 tuổi, Phương Đằng luôn hi sinh bản thân mình để giúp Phó Kính Thù đạt được những gì anh mong muốn. Tình yêu của Phương Đăng dành cho Phó Kính Thù quá mãnh liệt, đến mức u mê. Cô hi sinh mọi thứ cho anh, không đòi hỏi, không tính toán. Gần 15 năm mòn mỏi đợi chờ, mặc dù biết rằng Phó Kính Thù chẳng thể nào cho cô được cái danh phận mà cô muốn, nhưng biết làm sao, tình cảm này là Phương Đằng cam tâm tình nguyện.
Phó Kính Thù, một cậu bé với tình cách trầm tĩnh, mặc dù được sinh ra trong Phó gia – một danh gia vọng tộc lúc bấy giờ, nhưng anh lại chẳng được Phó gia thừa nhận. Bầu bạn với anh chỉ có người quản gia Gìa Thôi bên cạnh, vì vậy khi gặp được Phương Đằng, Phó Kính Thù dường như đã xem cô là người thân. Người mà anh có thể giải bày những mất mát tổn thương mà người khác gây ra cho anh.
Suốt thời niên thiếu cho đến khi Phương Đằng 30 tuổi, Phương Đằng luôn hi sinh bản thân mình để giúp Phó Kính Thù đạt được những gì anh mong muốn. Tình yêu của Phương Đăng dành cho Phó Kính Thù quá mãnh liệt, đến mức u mê. Cô hi sinh mọi thứ cho anh, không đòi hỏi, không tính toán. Gần 15 năm mòn mỏi đợi chờ, mặc dù biết rằng Phó Kính Thù chẳng thể nào cho cô được cái danh phận mà cô muốn, nhưng biết làm sao, tình cảm này là Phương Đằng cam tâm tình nguyện.
Có phải Phương Đăng đã trả giá quá nhiều?
Không phải Phó Kính Thù không yêu Phương Đằng, mà chính là vì anh đến bản thân mình còn không yêu đủ thì tình yêu cho Phương Đằng càng không đủ. Sống một đời theo ý muốn của bao nhiêu người khác. Đây là điều đáng thương. Tiền tài, danh vọng có lẽ chỉ là một phần trong lý do mà Phó Kính Thù sống như vậy. Có những thứ không phải nói bỏ là bỏ được, giống như việc khi bé bạn leo lên một cái cây cao, leo càng cao thì càng khó xuống– nào có ai muốn từ đỉnh cao mà rơi xuống để bị thương? Để phục vụ cho từng đấy cái khao khát của đời mình, Phó Kính Thù đã dần đi chệch hướng, đến nỗi đã không thể quay đầu. Cuộc đời luôn có những khi ta biết mình sai lầm mà chỉ có thể ôm nỗi day dứt ấy trong lòng, không thể trực tiếp sửa sai hoặc là không có can đảm để sửa sai.
Trong câu chuyện lớn của Phương Đằng và Phó Kính Thù, còn lồng vào đó câu chuyện nhỏ giữa A Chiếu và Minh Tử. Mặc dù cuối cùng A Chiếu vẫn không thể sống bên “gia đình” nhỏ của mình, nhưng trước lúc ra đi, anh vẫn kịp để lại món quà nhỏ cho kết tinh tình yêu duy nhất của đời anh: món quà là phần trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất mà mình vẫn luôn giấu kín suốt bấy nhiêu năm trưởng thành.
Phương Đăng giúp Phó Kính Thù nhưng bản thân cô lại nợ cha con Lục Ninh Hải, chính vì thế Khi Phó kính thù tự tay đẩy Phương Đăng đến bên Lục Nhất, đây chính là nhân quả…. Lại nói Lúc Nhất gần như là một lý do lớn xoay chuyển Phương Đằng.
Lục Nhất - anh là con người đơn giản, không ham giàu sang, không cần tiền tài danh vong, tranh đoạt với đời, chỉ muốn một cuộc sống đầy đủ bình lặng không sóng gió. Lục Nhất nguyện là chim sơn ca để kéo con chồn hoang nhỏ là cô ra khỏi cô đơn một nghìn năm. Người ta có thể chê anh ngốc, nhưng từ sau khi gặp anh, Phương Đăng biết cô đã tìm thấy một gia đình, tìm được nơi chốn bình yên cho mình, tìm được một người vì mình mà nấu bát canh giải rượu, vì mình mà từ bỏ tất cả chỉ để đi cùng cô….
Không quan trọng là yêu bao nhiêu mà quan trọng là có thể bao dung hay không. Có thể Lục Nhất không yêu Phương Đăng đủ nhiều để cô cảm động rớt nước mắt mà buông tay với tình yêu ngần ấy năm dành cho Phó Kính Thù, nhưng anh là người duy nhất bao dung cô. Lục Nhất không ngốc. Chỉ là anh chọn cách sống như vậy. Một con người đáng được trân trọng. Lục Nhất thuần khiết như một tấm gương – chính anh khiến cho Phương Đăng nhận ra mình đã từng yêu mù quáng như thế nào.
Khi Phương Đằng nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được người có thể nương tựa suốt đời, cũng chính là lúc định mệnh lại lần nữa đi lệch. Nhìn Lục Nhất nằm trong vòng tay cô, máu nhuộm đỏ cả người, thì ngọn lửa hy vọng trong tim Phương Đăng cũng hoàn toàn tắt lịm, cô thậm chí còn có ý định trả thù, ấy vậy mà vào thời khắc đó cô lại nhìn thấy chàng trai trẻ giang tay đỡ mình trên bức tường đá ở Quan Âm Châu năm nào, đến cuối cùng cô vẫn là không buông tay được.
Truyện của Tân Di Ổ có lẽ là buồn, có lẽ là trần trụi, phũ phàng, hoặc mang những kết thúc không có hậu, song chính vì những thứ cay nghiệt đến đau lòng người đó lại giúp chúng ta nhìn ra bản chất chân thật của yêu thương.
Truyện này ngược lắm, ngược từ nam chính, nữ chính đến dàn nhân vật phụ luôn, đọc sẽ mang nỗi buồn ám ảnh, nhưng quả thật cũng rất đáng nước mắt.
Không phải Phó Kính Thù không yêu Phương Đằng, mà chính là vì anh đến bản thân mình còn không yêu đủ thì tình yêu cho Phương Đằng càng không đủ. Sống một đời theo ý muốn của bao nhiêu người khác. Đây là điều đáng thương. Tiền tài, danh vọng có lẽ chỉ là một phần trong lý do mà Phó Kính Thù sống như vậy. Có những thứ không phải nói bỏ là bỏ được, giống như việc khi bé bạn leo lên một cái cây cao, leo càng cao thì càng khó xuống– nào có ai muốn từ đỉnh cao mà rơi xuống để bị thương? Để phục vụ cho từng đấy cái khao khát của đời mình, Phó Kính Thù đã dần đi chệch hướng, đến nỗi đã không thể quay đầu. Cuộc đời luôn có những khi ta biết mình sai lầm mà chỉ có thể ôm nỗi day dứt ấy trong lòng, không thể trực tiếp sửa sai hoặc là không có can đảm để sửa sai.
Trong câu chuyện lớn của Phương Đằng và Phó Kính Thù, còn lồng vào đó câu chuyện nhỏ giữa A Chiếu và Minh Tử. Mặc dù cuối cùng A Chiếu vẫn không thể sống bên “gia đình” nhỏ của mình, nhưng trước lúc ra đi, anh vẫn kịp để lại món quà nhỏ cho kết tinh tình yêu duy nhất của đời anh: món quà là phần trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất mà mình vẫn luôn giấu kín suốt bấy nhiêu năm trưởng thành.
Phương Đăng giúp Phó Kính Thù nhưng bản thân cô lại nợ cha con Lục Ninh Hải, chính vì thế Khi Phó kính thù tự tay đẩy Phương Đăng đến bên Lục Nhất, đây chính là nhân quả…. Lại nói Lúc Nhất gần như là một lý do lớn xoay chuyển Phương Đằng.
Lục Nhất - anh là con người đơn giản, không ham giàu sang, không cần tiền tài danh vong, tranh đoạt với đời, chỉ muốn một cuộc sống đầy đủ bình lặng không sóng gió. Lục Nhất nguyện là chim sơn ca để kéo con chồn hoang nhỏ là cô ra khỏi cô đơn một nghìn năm. Người ta có thể chê anh ngốc, nhưng từ sau khi gặp anh, Phương Đăng biết cô đã tìm thấy một gia đình, tìm được nơi chốn bình yên cho mình, tìm được một người vì mình mà nấu bát canh giải rượu, vì mình mà từ bỏ tất cả chỉ để đi cùng cô….
Không quan trọng là yêu bao nhiêu mà quan trọng là có thể bao dung hay không. Có thể Lục Nhất không yêu Phương Đăng đủ nhiều để cô cảm động rớt nước mắt mà buông tay với tình yêu ngần ấy năm dành cho Phó Kính Thù, nhưng anh là người duy nhất bao dung cô. Lục Nhất không ngốc. Chỉ là anh chọn cách sống như vậy. Một con người đáng được trân trọng. Lục Nhất thuần khiết như một tấm gương – chính anh khiến cho Phương Đăng nhận ra mình đã từng yêu mù quáng như thế nào.
Khi Phương Đằng nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được người có thể nương tựa suốt đời, cũng chính là lúc định mệnh lại lần nữa đi lệch. Nhìn Lục Nhất nằm trong vòng tay cô, máu nhuộm đỏ cả người, thì ngọn lửa hy vọng trong tim Phương Đăng cũng hoàn toàn tắt lịm, cô thậm chí còn có ý định trả thù, ấy vậy mà vào thời khắc đó cô lại nhìn thấy chàng trai trẻ giang tay đỡ mình trên bức tường đá ở Quan Âm Châu năm nào, đến cuối cùng cô vẫn là không buông tay được.
Truyện của Tân Di Ổ có lẽ là buồn, có lẽ là trần trụi, phũ phàng, hoặc mang những kết thúc không có hậu, song chính vì những thứ cay nghiệt đến đau lòng người đó lại giúp chúng ta nhìn ra bản chất chân thật của yêu thương.
Truyện này ngược lắm, ngược từ nam chính, nữ chính đến dàn nhân vật phụ luôn, đọc sẽ mang nỗi buồn ám ảnh, nhưng quả thật cũng rất đáng nước mắt.
Đăng nhận xét
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!