Han Kang đã quyết định sẽ viết một thứ gì đấy để “hồi sinh” chị gái của mình, người chị gái đã rời bỏ cuộc sống chỉ sau hai tiếng chào đời. Cô đã dùng hết tất cả những thứ mang sắc trắng có thể gợi lên một thứ hình hài sâu bên trong con người, một thứ không bị huỷ hoại và cũng không thể hoen ố.
Cô khao khát được cho chị gái một cuộc sống vì nỗi đau chia lìa chưa khi nào cô được chuẩn bị…
“Trắng” cuốn sách mà mình thấy khá nhiều người nói rằng không thích, không ngấm được. Nhưng mà bằng cách nào đó mình cực kì thích “Trắng”, và thậm chí còn vote 5, và nó vẫn là 5 sau ba lần đọc. Mình bắt gặp cuốn sách vào một chiều chán chường lượn lờ nhà sách, mình chỉ đơn thuần là thấy bìa khá xinh, nên đã cầm lên đọc thử vài trang.
Và cả buổi chiều, mình ngồi coffee đọc một mạch hết cả cuốn sách, và ngẩn ngơ đến tận hôm sau.
“Trắng” là thứ “phép màu” nho nhỏ mà Han Kang muốn dùng nó để “hồi sinh” người chị gái của mình, người chị chỉ sống vỏn vẹn 2 tiếng sau khi chào đời. Cô dùng tất thảy những sắc trắng tinh tươm họa lên hình hài sâu thẳm bên trong của người chị và có lẽ là cả bản thân tác giả.
Một nỗi đau chẳng có thời gian để nhận thức, một nỗi đau xưa cũ, một nỗi đau được kể lại, một nỗi đau càng trưởng thành lại càng đau đáu khôn nguôi. Mình nghĩ đó là lý do Han Kang khao khát tột cùng cho người chị của mình một hình hài, một cuộc sống.
“Từ bây giờ, em sẽ trao cho chị những thứ màu trắng.
Những thứ dù bị vấy bẩn vẫn trắng trong không đổi,
Em sẽ chỉ trao cho chị những thứ trắng thuần khiết như vậy mà thôi."
“Em trao cho chị cuộc sống này được không?”
Em sẽ không tự hỏi mình câu ấy nữa.”
Điều đặc biệt nhất của “Trắng” có lẽ là thể loại, bản thân mình cảm thấy nó nằm đâu đó giữ thơ, tản văn, tiểu thuyết và hồi ký. Độc đáo, mới lạ nhưng cũng rất khó nhằn, bằng chứng là có rất nhiều người không ngấm được cách viết như vậy, phần còn lại là giống như mình, mình thích cách viết như vậy, mình thấy chỉ có như vậy mới lột tả được tinh thần của tác phẩm, hình ảnh người chị mờ ảo lại nồng nhiệt, cùng nỗi đau hỗn độn không ngừng nghỉ, hỗn độn giữa sáng và tối, sự sống và cái chết, hiện tại và quá khứ xưa cũ.
Về văn phong, “Trắng” thật sự được viết rất nghệ. Mỗi câu chữ đều rất đẹp, giàu sức gợi hình, dù cho chỉ đọc một phần nhỏ bất kì, cũng có thể thấy được màu sắc của toàn bộ cuốn sách. Màu tác phẩm rất tĩnh và buồn, còn có chút se lạnh, nhưng không hiểu sao mình thấy cái buồn của “Trắng” rất khác biệt, có lẽ là bởi vì nỗi đau của tác giả khác biệt. Nỗi đau chưa từng được nhìn thấy hay chạm đến, nhưng nó vẫn hiện hữu, lờn vờn như một bóng ma quá khứ.
Những hình ảnh rất đỗi bình thường như tã quấn, áo sơ sinh, nến, muối, tro, khói miệng, khăn tay,…đều được khắc họa rất đẹp, man mác buồn nhưng lại giàu sức sống. Mình cảm thấy mọi thứ như chỉ cách mình một cái chạm nhẹ, và nỗi buồn cũng vậy. Cho nên mình suýt khóc và khóc ở nhiều đoạn hơn là mình nghĩ.
Như một đoạn mình rất thích có tựa là “Khói miệng”, trước giờ nhắc đến khói miệng, mình chỉ cảm thấy sự lạnh giá, còn có phảng phất chút cô độc, nhưng bằng lời văn của Han Kang, nó biến thành một tia sáng ấm áp, mà ở đó sự sống le lói và một ngày một lớn lên bao trùm lên tất thảy.
“Một sớm trở lạnh, khói trắng phả ra từ miệng, đó là bằng chứng cho thấy ta còn sống, cơ thể ta còn ấm. Không khí lạnh giá tràn vào trong lòng phổi tối tăm, được hơi ấm cơ thể bao bọc lấy rồi đẩy ra. Sự sống của ta, dưới một hình hài cụ thể và trắng mờ, phả ra ngoài hư không như một kỳ tích.”
Mình nghĩ sẽ có lúc, chính bản thân tác giả cũng sẽ có những suy nghĩ vu vơ như mình. Người chị chỉ sống sót 2 giờ đồng hố đấy, nếu như chị ấy có thể sống thì sao? Cuộc sống của mình là của chị ấy không phải sao? Chị ấy đã tặng mình cuộc sống này không phải sao? Có lẽ mẹ sẽ mãi mãi không quên, vậy liệu mẹ có thấy bóng hình chị ấy qua mình hay không? Sau khi đọc mình đã bật ra những câu hỏi như thế, cả người đọc vậy, nỗi buồn của tác giả hẳn là sâu lắm nhỉ?
Màu trắng bao trùm 2 tiếng đồng hồ đó, kết thúc một sinh mạng, nhưng mình chính màu trắng đó cũng đã khởi sinh một sinh mạng khác.
Những dằn vặt với chính mình, chúng không hề hữu hình, nhưng lại rõ nét lạ thường và sẽ chẳng thể nào vờ như không biết gì.
Với mình đây là một cuốn sách tinh tế và mong manh, nhẹ như không nhưng lại giàu nội lực.
Mình không nghĩ tất cả mọi người đều sẽ thích, nhưng mình thật sự mong mọi người có thể đọc và trải nghiệm thử và mình càng hi vọng có người thích nó như mình, hoặc hơn cả mình.
Đăng nhận xét
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!