[SVIP] Truyện audio: Răng Khôn- Lôi Mễ (Update tập 03)





Răng Khôn
Tác giả: Lôi Mễ
Diễn đọc: MC Lưu Hà
Giá lẻ: 300 coin
********************
*************************
Nghe Thử



Nghe Full truyện (Yêu cầu TK SVIP)


Tuy luôn nhận bản thân mình là một tác giả nghiệp dư, không qua trường lớp đào tạo gì, nhưng tính đến nay thì những tác phẩm của Lôi Mễ vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả. Là Tiến sĩ tội phạm học, Phó giáo sư bộ môn Hình luật Học viện cảnh sát Hình Sự Trung Quốc, công việc này đã giúp Lôi Mễ có những kiến thức hình sự vững chắc, cộng thêm khả năng thiên phú với ngòi bút, anh đã kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố này để đem đến cho người đọc những tác phẩm trinh thám có giá trị bền vững.

Vốn đã rất quen thuộc với Lôi Mễ ở những thiên truyện dài, kết hợp với tính trinh thám chặt chẽ là những giằng xé về tâm lý con người, sự trăn trở với xã hội. Thì Răng Khôn là một là một màu sắc tuy cũ mà mới với độc giả. Cá nhân tôi vẫn luôn có sự ưu ái nhất định dành cho Lôi Mễ, vì tính nhân văn trong các tác phẩm của anh. Đến với tập truyện ngắn Răng Khôn, tôi rất tò mò không biết rằng Lôi Mễ sẽ phù phép như thế nào với ngòi bút của mình đây, bởi trong ấn tượng của mình thì tôi vẫn luôn cho rằng Lôi Mễ hợp với truyện dài hơn, mà chỉ có thỏa sức phóng bút thì anh ấy mới có thể xây dựng được một thế giới vô cùng đáng suy ngẫm như những tác phẩm trước đó.
Răng Khôn là một tập truyện ngắn gồm 8 câu chuyện có độ dài ngắn khác nhau. Có những câu chuyện dài cả hơn trăm trang, nhưng cũng có những mẩu chuyện chỉ vỏn vẹn vài chục trang. Lôi Mễ đã xây dựng được những đề tài rất đa dạng chỉ từ những chất liệu vô cùng quen thuộc của đời sống hàng ngày. Chuyện cảnh sát truy bắt tội phạm, những bi kịch gia đình, mâu thuẫn đời sống, đến cả những quan niệm cổ hủ xấu xí đều được Lôi Mễ khắc họa rất rõ nét trong những mẩu chuyện của mình.

Với mẩu chuyện đầu tiên mang tên Mặt Trời Mọc, tôi tin rằng đây là một màn chiêu đãi rất thịnh tình dành cho những độc giả luôn yêu quý chất trinh thám của tác giả. Với cách viết vô cùng thông minh, tác giả đã tạo nên những tình huống lắt léo, những mối liên kết có vẻ tình cờ nhưng không hề gượng ép, để đến khi mọi bánh răng trở nên khớp với nhau, thì bức tranh toàn cảnh đã hiện ra, đáp án được phơi bày. Điều thú vị là ta dường như không thấy quá nhiều vai trò của lực lượng cảnh sát điều tra ở đây, mà hầu hết là bước đường của những tên tội phạm “tình cờ” giao nhau, để rồi bao ân oán, khúc mắc đều được phơi bày hết thảy.

Còn nếu bạn muốn “chê bai” lực lượng điều tra, thì hãy yên tâm, mẩu chuyện tiếp theo sẽ làm hài lòng bạn ngay! Răng Khôn – cũng là tên của tựa sách, có lẽ là một ẩn dụ của sự đớn đau, là dấu mốc của sự trưởng thành. Người đọc sẽ cảm thấy bức bối với sự luẩn quẩn, chậm chạp của Nhậm Khải cùng đồng sự, từ đó mà những sai lầm bắt đầu xuất hiện nối tiếp nhau, để rồi sau cùng, thứ còn lại chỉ là nỗi đau, sự ân hận và cảm giác tội lỗi của chính chủ nhân của chiếc Răng Khôn ấy. Người ra đi thì nhẹ nhõm rồi, nhưng còn người ở lại thì sao? Tôi nghĩ Lôi Mễ viết ra câu chuyện này không phải để phán xét hay đánh giá ai, mà nó là một góc nhìn khác đối với lực lượng thực thi công lý mà Lôi Mễ vẫn luôn đề cao và ưu ái trong những tác phẩm trước đó của mình. Đây có thể nói là một màu sắc khá mới mẻ trong ngòi bút của anh, nhưng… tiếc là, màu sắc ấy lại không hợp với tôi.

Nối tiếp là những mẩu chuyện mang màu sắc tâm lý đa dạng, Lôi Mễ không còn viết trinh thám nữa, mà tập trung hoàn toàn vào tâm lý xã hội – cũng là một mảng mà ngòi bút của anh vẫn luôn làm rất tốt. Chỉ là, so với cuốn sách dày 500 trang, và một câu chuyện chỉ vài chục trang, thì Lôi Mễ có đủ khiến người đọc phải day dứt với những vấn đề anh khắc họa hay không? Câu trả lời của tôi là có! Trở Thành Uông Doãn Bình, Bí Mật Của Đường Quang Vinh là hai mẩu chuyện tôi đánh giá rất cao, và đủ để chứng minh cho câu hỏi tôi vừa đặt ra. Một người đàn ông với nỗi thống khổ không biết giãi bày cho ai, không biết phải đổ trách nhiệm cho ai, đã tự ám ảnh một thân phận mới cho mình. Để rồi toàn bộ mục đích sống của người ấy chỉ là trả thù một kẻ mình hoàn toàn không quen biết. Hay là bi kịch của cô gái trẻ trong một khu phố nặng sĩ diện, xem hình ảnh khu phố mình còn hơn công lý, vì giữ gìn cái danh hão mà chôn vùi sự thật, và cũng là chôn vùi một kiếp người…

Điều khiến tôi thích ở hai câu chuyện này, đó là không cần phải miêu tả quá dài dòng, thì nỗi đau và sự ám ảnh người đọc nhận được vẫn không hề kém cạnh với những thiên truyện dài. Tôi vẫn nhớ bi kịch vô cùng xót xa của Nàng Tiên Cá, và khi đọc tới đây, tôi cảm thấy hai câu chuyện chỉ vỏn vẹn vài chục trang này cũng không hề lép vế. Những bi kịch này cũng không hoàn toàn xa lạ hay viển vông, có khi nó ở ngay bên cạnh cuộc sống của mình, mà ta không hề hay biết!
Sóng Biển Của Vương Bảo Thuyên cũng là một màu sắc khá mới lạ trong tập truyện ngắn này. Lần đầu tiên chàng lính trẻ được “giác ngộ” những tác phẩm nghệ thuật, nó khiến anh say đắm, mộng mơ. Tuy vậy, những người chỉ huy lại coi đó là biểu hiện của sự hủ bại, cần phải được bài trừ. Nhưng, người ta có thể phá hủy tranh ảnh âm nhạc, có thể giết chết sinh mạng, nhưng làm sao có thể dập tắt những giá trị trường tồn mà nghệ thuật đem đến cho thế gian này chứ?

Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi những câu chuyện còn lại không khiến tôi ấn tượng mạnh mẽ như những câu chuyện bên trên. Tro Tàn Của Chiếc Bóng khiến tôi có cảm giác hơi “gượng” và khá là kịch, bởi tôi thấy cứ như mọi tình huống được sắp đặt sẵn vậy, tới đoạn này là anh ấy sẽ xuất hiện, hay tới lúc kia thì cô ta sẽ tháo mặt nạ… Nếu mọi thứ có thể tự nhiên hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, tự nhiên là tự nhiên làm sao? Chính tôi cũng không thể cắt nghĩa rõ ràng cảm giác này, chỉ là, nếu so với hai mẩu chuyện bên trên thì câu chuyện này không khiến tôi “đã” hơn chút nào!

Lúm Đồng Tiền thì lại quá mức đơn giản. Nói sao nhỉ, đối với tôi thì đây là câu chuyện “có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì”, đọc xong không đọng lại nhiều ấn tượng. Nếu nói đây là một khoảnh khắc nghỉ giải lao sau những mẩu chuyện sâu sắc, ý nghĩa và có phần nặng nề thì Lúm Đồng Tiền đã làm tròn vai trò của nó. Tôi thì lại cần nhiều hơn thế!

Mối Quan Hệ Tay Ba lại khiến tôi nghĩ đến câu chuyện Tro Tàn Của Chiếc Bóng phía trên. Không rõ có phải là dụng ý của tác giả không, khi mà cái tên Giang Á xuất hiện đến hai lần trong cuốn sách này (và nếu bạn chưa nhớ, thì Giang Á cũng đã xuất hiện ở series Phương Mộc), lại ở hai câu chuyện độc lập không hề liên quan đến nhau, thậm chí một số chi tiết còn khiến tôi nhất thời bối rối khi nó khá tương đồng. Thực ra sự trùng hợp như thế khiến tôi kỳ vọng nhiều hơn vào màu sắc của mẩu chuyện này, tiếc là màu sắc ấy chưa đủ nổi bật. Vô tình, nó đã trở thành “chiếc bóng” của câu chuyện trước đó.
Dù vậy, chỉ với một số truyện chưa đủ để bản thân hài lòng, tôi vẫn không thể phủ nhận ngòi bút của Lôi Mễ, anh vẫn là anh, vẫn mang đến màu sắc mà tôi đã vô cùng quen thuộc trong nhiều năm, màu sắc mà tôi vẫn luôn trân trọng và dành sự ưu ái. Đó là sự nhân văn trải dài khắp tác phẩm của mình. Đọc Lôi Mễ, dù là với câu chuyện “nặng đô” đến như thế nào, thì tôi vẫn luôn nhận thấy sự dịu dàng trong ngòi bút của anh, một chất riêng không thể hòa lẫn với ai khác. Lần này, anh đã dũng cảm làm mới bản thân và vẫn luôn cố gắng không làm mất đi điều cốt lõi tạo nên tên tuổi của mình. Dù không phải mọi câu chuyện đều hoàn hảo, nhưng vẫn có những điểm sáng rất đáng để công nhận. Với tôi, Lôi Mễ hoàn toàn có thể viết truyện ngắn, và có thể tiến bộ nhiều hơn nữa. Có lẽ, Răng Khôn trong nghiệp sáng tác của anh cũng đã được nhổ đi rồi đấy!

✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!

Đăng nhận xét

✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn