[VIP] Truyện trinh thám, kinh dị Nhật Bản: Zoo
► Tác giả: Otsuichi
► Thể loại: Trinh thám, kinh dị, đẫm máu, 18+
► Độ dài: 11 chương
*********
Zoo là cuốn tiểu thuyết kinh dị được viết bởi thiên tài Otsuichi. Cuốn sách gồm 11 truyện ngắn kinh dị khác nhau nhưng điểm chung của tất cả đều là sự u ám, đen tối đến tột cùng.
Mở đầu cuốn sách là câu chuyện về một người mẹ có hai đứa con gái sinh đôi. Kì lạ thay, bà chỉ yêu duy nhất một đứa còn đứa còn lại thì hành hạ không thương tiếc. Truyện thứ hai “Seven Rooms” kể về hai chị em bị bắt cóc đến bảy căn phòng và một tên sát nhân sẽ lần lượt giết người trong bảy căn phòng đấy. Có câu chuyện “Thơ của ánh dương” lại viết về một người máy được chế tạo ra phục vụ việc chôn cất cho người đã tạo ra mình. “Ngôi nhà trắng trong rừng sâu lạnh” lại kể về một cậu bé bị ngược đãi phải sống trong chuồng ngựa. Không chịu được cảnh khó khăn, cậu trốn thoát và chạy vào rừng sâu với quyết tâm xây một căn nhà chỉ toàn bằng xác người. Hay “Lời nguyền của chúa tể” kể về một chàng trai có thể nguyền rủa bất cứ ai, và cậu quyết định hủy diệt tất cả mọi người trên thế giới. Lại có câu chuyện hài hước trên cái nền u ám đấy – “Trên máy bay sắp rơi” khi nhân vật chính mua thuốc tự tử trước lúc máy bay rơi để không phải chịu cái chết đau đớn.
Zoo đúng với tên gọi của nó. 11 câu chuyện khác nhau, 11 tính chất khác nhau, 11 sự kinh dị khác nhau. Nó giống như một sở thú với tạp nham đủ mọi loại người, mọi hành vi. Nhưng Zoo không phải một sở thú dành cho trẻ con, mà là một tiểu thuyết kinh dị dành cho người lớn. Chúng ta đi vòng quanh câu chuyện, chứng kiến, lắng nghe những “con thú” được nhốt ở đây đang gào thét, đang giở trò độc ác như thế nào.
Review Zoo
Mỗi câu chuyện của Zoo lại khắc họa một hoàn cảnh, một trạng thái tâm lý khác nhau của loài người, nhưng đảm bảo tất cả đều biến thái và cực kì méo mó. Trong xã hội rối loạn, họ vừa là nạn nhân vừa là hung thủ. Có những người đầu tiên đều là những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng; nhưng bị hoàn cảnh xô đẩy từ chính tác động của cha mẹ mà nuôi sự thù hằn, độc ác. Để rồi sau đó, chúng trở thành những tên sát nhân gieo rắc nỗi ám ảnh cho những người xung quanh. Có những người vì sự cô độc, vì sự xa lánh của xã hội mà quyết tâm trả thù lại xã hội. Có những người vì lợi ích cá nhân, đương tâm hủy hoại người khác, kể cả con đẻ của mình. Sự méo mó trong Zoo xuất phát từ những câu chuyện xã hội đời thường nhưng được cường đại hóa lên để trở thành một tiểu thuyết kinh dị. Nhưng không thể phủ nhận những tâm lí của nhân vật trong đây là có thật từ tâm lí của con người tại xã hội bên ngoài. Nếu chúng ta không liên tục đẩy lùi, ngăn ngừa cái xấu trong tâm thì sẽ có ngày chúng ta sẽ trở thành con thú trong sở thú cuồng loạn này.
Là một tiểu thuyết kinh dị, để miêu tả Zoo chỉ có một từ “ám ảnh”. Sự ám ảnh xuất phát từ những hành động ghê rợn của nhân vật trong truyện: nguyền rủa, giết người, chặt xác… Những cảnh đặc tả chi tiết và máu me tạo cho người đọc cảm giác buồn nôn và sợ hãi. Sự ám ảnh còn được lan rộng bằng sự vô cảm của mỗi nhân vật trong truyện. Họ sống cho bản thân mình. Vì bản thân mình đã nuôi dưỡng lòng hận thù quá sâu sắc nên họ hoàn toàn lãnh cảm với nỗi đau, thậm chí là sinh mạng của mọi người xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, mỗi câu chuyện đều không chỉ hù dọa vô thưởng vô phạt. Đằng sau mỗi câu chuyện lại là một ý nghĩa, một thông điệp mà tác giả muốn gửi tới người đọc. Thông điệp về xã hội, về mối quan hệ xung quanh, về gia đình, về cả chính bản thân mỗi người. Ai ai cũng có tâm ma trong người như những con thú trong Zoo. Bởi vậy những câu chuyện đấy hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời thực. Nỗi ám ảnh về một xã hội đảo điên như vậy đã được Otsuichi khéo léo gieo rắc vào lòng mỗi người đọc. Sau khi đã đọc xong câu chuyện, độc giả sẽ không thể lãng quên Zoo như những tiểu thuyết kinh dị khác mà sẽ luôn ám ảnh về những con người tha hóa đến tận cùng trong đây.
Một điểm đặc biệt trong Zoo đến từ nghệ thuật của nhà văn. Viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị nhưng Otsuichi không dùng ngôn từ hù dọa, giật gân. Ông viết bằng thứ ngôn từ lạnh băng tựa như kể một câu chuyện sinh hoạt đời thường. Những cái chết, những con người độc ác trong đây không hề làm ảnh hưởng đến cảm xúc của nhà văn. Sự vô cảm đấy khiến người đọc phải sởn gai ốc vì sợ hãi.
Zoo là một tấm gương phản chiếu của xã hội – một xã hội nhiễu nhương đầy vô cảm. Con người sinh ra vốn mang tính thiện nhưng chính xã hội đã đảo lộn bản chất của họ, từ thuần khiết sang xấu xa, ích kỉ, nhỏ nhen. Những sắc màu u ám đấy sẽ không chỉ lan rộng trong cuốn sách này mà sẽ còn lan rộng ra xã hội nếu sự vô cảm còn tiếp tục được tồn tại.
إرسال تعليق
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!