Truyện audio Tiên Hiệp cực hay: Tô Minh (Cầu Ma)
Tác giả: Nhĩ Căn
Diễn đọc: Annie
(Trọn bộ)
***********
Một tác phẩm dữ dội, gây ám ảnh nữa của tác giả Nhĩ Căn. Tác giả vẫn có văn phong ấn tượng như truyện tiên nghịch, nhưng với Cầu Ma thì Nhĩ Căn còn đi sâu hơn nữa. Xuyên qua những tầng lớp quy tắc, đạo nghĩa bình thường tìm đến bản ngã nội tâm nhân vật.
Các bộ truyện này có liên quan với nhau, nếu các đạo hữu đọc theo tứ tự từ đầu là: Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên, Nhất Niệm Vĩnh Hằng sẽ cảm nhận nét huyền ảo trong đó.
Câu hỏi xuyên suốt trong truyện:” như thế nào là ma?” Là người táng tận lương tâm, mất hết nhân tính không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích sao? Thậm chí tu luyện ma công tàn độc để trở thành ma đầu ư?
Nếu chỉ đọc tiêu đề, ta có thể nghĩ vậy. Nhưng đối với Nhĩ Căn thì không, Nhĩ Căn muốn viết nên một con ma thật sự, không chỉ đơn giản là một con ma thô tục, hắc ám. Một con ma có lý do để tồn tại, có nhân sinh của riêng nó. Một con ma có nghĩa khí, là ma nhưng không nhất thiết phải vô tình mà lại lấy tình nhập đạo.
Truyện kể về Tô Minh, một kẻ gần như bị cả thiên hạ phụ mình. Tô Minh lang thang như một con ma để tìm ra sự thật thân thế của mình, nỗ lực làm chủ vận mệnh của mình, một vận mệnh tàn khốc, vừa sinh ra đã bị tính kế, lợi dụng, sắp đặt hết thảy.
Với Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn muốn một nhân vật đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trời đất. Một kẻ ngạo ngễ, cô độc nhưng đầy ý vị tang thương cũng coi như là bi thương. Thật sự quá cô tịch, lạnh lẽo các đạo hữu đang chán đời thì không nên đọc, mình nói thật đấy.
Cảnh giới trong Cầu Ma
Man là gốc rễ trong thế giới mà Tô Minh thở nhỏ sinh tồn. ” Man tộc có tổ, khai thiên tạo nhân, lưu truyền muôn đời… cầm Man giả, phi thiên nhập địa, di sơn đảo hải… có Man Văn thông thiên, có thể hái Nhật Nguyệt tinh thần…”
Nhân vật chính trong truyện Cầu Ma:
Nam chính: Tô Minh, mồ côi từ nhỏ được A Công của bộ lạc Ô Sơn mang về nuôi. Nhưng hắn từ nhỏ không có man thể nên không thể tu man. Nhưng vô tình nhặt được một viên đá kỳ lạ, giúp hắn lừa dối man tượng, đưa hắn bước lên con dường tu luyện của chính mình.
Tô Minh có tính cách cô độc, lạnh lùng đầy quyết đoán. Trong các truyện của Nhĩ Căn chắc chắn Tô Minh là kẻ khốn khổ nhất. Khi Tô Minh chưa biết được thân thế thật sự của bản thân, chỉ là đứa trẻ trong sáng non nớt, tôn sùng A Công của Man tộc tại Ô Sơn, sau đó Ô Sơn gặp biến cố, thì Tô Minh với tình cảm chân thành với tộc đã nuôi lớn minh, quyết tâm đi trả thù. Rồi cho đến khi biết mình là từ đâu mà tới, biết được vì sao mình gặp phải những chuyện bi thảm như vậy, lại bị buộc phải trở thành Âm Tử Chi Tử, bị phong ấn tình cảm và đau thương như trở thành 1 người khác. Sau này khi lớn mạnh hơn, càng biết nhiều về bản thân hơn, lại một lần nữa ngẫm lại hóa ra sau khi rời khỏi Ô Sơn thì tất cả đều nằm trong âm mưu lớn bao bọc, bên trong là tầng tầng lớp lớp âm mưu nhỏ khác. Mọi thứ mình làm, mọi đường mình đi đều do kẻ khác sắp đặt. Sống mà không được là chính mình.
- Vừa sinh ra thì đã chết non, tộc nhân thì bị diệt. Chết thì xác thu làm vật phẩm, còn chút hồn phách cũng bị lợi dụng.
- Luân hồi vô số lần trong ảo ảnh, chợt nhận ra ký ức tốt đẹp về bộ lạc chỉ là hư giả.
- Sống lại thì thân thể bị ám hại chỉ là tế phẩm, tu vi thì thành toàn cho bạn thân, linh hồn bị nuôi để đoạt xá.
- Sư huynh đệ cũng liên luỵ, bị hành thảm sống dỡ chết dỡ, người yêu thì cũng không thể song hành cùng mình.
- Tìm dấu vết cha mẹ thì ý thức bị lừa gạt, nhận kẻ thù làm cha.
- Cuối cùng tưởng đã tìm ra chân áo sự thật, nhưng hóa ra vận mệnh vẫn bị kẻ khác tính kế.
- Đến khi đạt Đạo vô nhai, trở thành tồn tại bất diệt thì lang thang tìm hồn của thân hữu.
- Chém tương lai giữ quá khứ, thân thể hóa thành đại lục, linh hồn thành bóng đêm hồi sinh người thân bạn bè tộc quần…
Cả cuộc đời Tô Minh chỉ muốn tìm ra câu trả lời:” ta là ai? ”.Hắn muốn đánh vỡ cả hư không, muốn dùng đôi mắt của chính mình đi tìm thế giới chân thực. Chắc có lẽ câu hỏi này cũng đang có nhiều đạo hữu tự hỏi chính mình lắm.
Tô Minh hoá thân cô độc trường tồn. Hi sinh bản thân sáng tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Để bảo vệ thân hữu của mình. “Con đường của ngươi nếu đi tiếp thì cuối cùng là nguyên khung thương, trong thế giới của người chỉ có ngươi. Còn nếu chọn con đường của ngươi, thì cuối cùng trong trời đất, mọi thứ đều tồn tại, chỉ có bản thân ngươi biến mất.” Thật sự bi thảm.
Nữ chính: Hàn Thương Lan, Vũ Tuyên, Hứu Tuệ. Những nữ tử này thực ra không phải là vợ nam chính, không đi cùng Tô Minh đến cuối con đường tu hành. Phần lớn là tình hơn là yêu.
Bối cảnh nội dung trong truyện Cầu Ma:
- Thế giới thương mang trong truyện Cầu ma có một cổ táng quốc cực kỳ cổ xưa, có nhân vật tên là Huyền Táng (cổ táng đại đế) đã đạt cảnh giới tứ bộ – đạo vô nhai. Huyền Táng đạt tới đỉnh cao nên muốn ra khỏi thương mang, khi ra ngoài, hắn thấy có chứng đạo cổ thụ. Nhờ chứng đạo cổ thụ, nên thế giới này mới có nhiều sinh vật cực kỳ cường đại, đây là cái cây chống trời, bảo vệ che chở một thế giới. Trong đó có 9 con bướm tang tương chứa cả đại lục to lớn trong chúng. Huyền Táng sau khi đáng bại chủ nhân thế giới đó, cướp đi chứng đạo cổ thụ, quay trở về cổ táng quốc. Nhưng vì chến đấu quá khốc liệt, Huyền táng bị thương nặng khó tránh khỏi cái chết cận kề. Hắn không can tâm nên quyết tâm ra khỏi thế giới, lúc này chỉ còn là phần ý thức sót lại tìm kiếm bướm tang tương để hấp thu chúng, hồi sinh trở lại. Hay chính xác hơn là đoạt xá kẻ mạnh nhất trong các bướm tang tương.
- Xuyên suốt trong truyện chỉ là cuộc đoạt xá giữa Tô Minh và Huyền Táng. Thế giới mà các nhân vật trong truyện chỉ như hư ảo, giả dối.
- “BỈ THƯƠNG GIẢ THIÊN, CỚ GÌ NGƯƠI KHÓC”, câu nói này theo chân Tô Minh xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện. Đây cũng được coi là câu tóm gọn lại cho nội dung của truyện, vì thực sự truyện rất dài, tầng tầng lớp lớp, thật giả lẫn lộn. Khiến cho người đọc cũng lạc lối, mộng mị theo từng nhân vật. Thương thiên chưa lập, hoàng thiên đã lập. Trời có tuổi thọ năm tháng già đi nhưng không có nước mắt, người có bi thương, có đau khổ cả đời người khóc.
- Bài vết này cũng quá dài nên mình sẽ luận bàn “BỈ THƯƠNG GIẢ THIÊN, CỚ GÌ NGƯƠI KHÓC”, ở bài khác.
Cảm nhận khi đọc xong tác phẩm Cầu Ma:
Thiên cơ, thiên cơ…Tô Minh đã thay đổi được thiên cơ chưa? Mỗi người đọc sẽ có đáp án của riêng mình. Còn riêng mình, vẫn có nỗi niềm đầy ám ảnh là Tô Minh đến cuối cùng vẫn chưa thật sự thay đổi được thiên cơ, vẫn chưa thay đổi được vận mệnh bi thương của mình.
Truyện có quá nhiều phân đoạn đau lòng, khi đọc tới cảnh lấy lại được thân thể cũng rất buồn rồi, xong đọc tới xem trước được thiên cơ thì nhói lòng cùng cực.
“Hóa ra ngay cả một tiếng thở dài cũng đến muộn trăm ngàn năm…”
“Khi ngươi biết ngươi là ngươi thì…ngươi không phải là ngươi!
Khi ngươi biết ngươi không là ngươi thì…ngươi mới là ngươi!”
- Tô Minh có đạo tâm của mình, cũng chính vì đạo tâm này mà hắn chú định cả 1 đời bi thương :
“Như con đường của hắn, đi lại chính là theo đuổi, khúc chiết mà thê lương, như hắn cầu đạo cả đời, cô độc mà chấp nhất, cũng hoặc là…, đây chính là ma, một cuộc cầu ma đường.
Tại trong năm tháng, tìm bọn hắn tiêu tán , dấu vết lưu lại…
Tại trong Luân Hồi , lưu lại trong trí nhớ tương ức tương niệm cùng ước định bất tương vong.
Chỉ vì tương tư tương tri cùng… tương kiến.
Đây là đạo của ta … Ta đã không muốn… Tiếp tục cô độc.”
Phong Vân!
إرسال تعليق
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!